MẸ MẠNH MẼ ĐẤU VỚI CHA
Phan_48
"Hu hu, không cho nói sư phụ tôi, anh ấy nhất định là có nỗi khổ, mới không cần Tiểu Ngải, Tiểu Ngải không tin sư phụ sẽ bỏ Tiểu Ngải!"
Thượng Quan Kiệt Thiếu vuốt tóc cô: Cô bé ngốc, có biết nhân tâm hiểm ác đáng sợ cỡ nào không? Địch Long bây giờ bản thân còn khó bảo toàn nữa là mang theo em bên cạnh?
"Được rồi, Tiểu Ngải đừng khóc, sư phụ em không cần em, em còn có chị cơ mà, đúng không, chị em vĩnh viễn sẽ không bỏ em!"
Tiểu Ngải từ trong lòng Thượng Quan Kiệt Thiếu đứng lên, vành mắt đỏ hồng nhìn Thượng Quan Kiệt Thiếu, ngây ngốc hỏi, "Thực sao?"
"Thực."
"Thế nhưng, anh đã nói sẽ dẫn tôi đi gặp chị, anh đang gạt tôi."
Thượng Quan Kiệt Thiếu nghẹn giọng, thật muốn tự tát mình một cái, đúng là chưa đánh đã khai, chỉ có thể cười hì hì trả lời, "Chị em bây giờ bụng to rồi, đại ca không cho chị dâu ra ngoài, nói phải đợi tiểu công chúa ra đời mới có thể dẫn em đi gặp được. Bây giờ em bảo anh dẫn em đi không phải là làm anh khó xử sao?" Thượng Quan Kiệt Thiếu nói ra câu cuối đã sắp khóc, thật ủy khuất, công việc dỗ dành người này sao lại để anh làm?
Phó Hạnh Lương khoanh tay đứng ở một bên xem kịch vui, rất tự nhiên bỏ qua ánh mắt cầu cứu của Thượng Quan Kiệt Thiếu: Lời vô ích, cô ấy là bà xã tương lai của chú thì đương nhiên là chú dỗ, còn muốn người khác dỗ nữa?
Thượng Quan Kiệt Thiếu quay đầu đi, tiếp tục dụ dỗ cô gái nào đó! Chờ sau khi cuối cùng đã lừa được Tiểu Ngải thì đã là chuyện một giờ sau. Thượng Quan Kiệt Thiếu bảo Tiểu Ngải vào phòng nghỉ ngơi, Tiểu Ngải suy nghĩ một chút thấy khóc mệt rồi nên cũng đáp ứng. Chờ Tiểu Ngải đi rồi, hai người mới thu liễm thần sắc, bắt đầu suy nghĩ nên làm thế nào một lưới bắt Lôi Triển Lâm!
Mà Lôi Khiếu Thiên đã đi gần một tháng. Nửa tháng trước Đường Kiến Tâm đã được đưa về Brugge. Đương nhiên, khi về cô vẫn hôn mê, nhưng được chăm sóc tốt, vải băng trên mặt đã được bỏ đi, may là không có lưu lại sẹo. Khi cô rơi xuống động thì bị những gai nhọn trên lục đằng đâm nên vết thương trên tay tương đối nghiêm trọng. Mặc dù đã bỏ băng gạc ra, thế nhưng, vẫn thấy được màu đỏ bên trong. Điều duy nhất khiến Nick, Thẩm Dương Kỳ yên tâm đó là thằng nhóc kia lớn hơn, vui vẻ sung sướng, rất đáng yêu!
Thẩm Dương Kỳ thích nhất ôm thằng nhóc vui đùa bi ba bi bô, anh chưa từng phát hiện ra là trẻ con đáng yêu như vậy. Nick có lúc cũng cười nhạo anh, mà Thẩm Dương Kỳ dĩ nhiên là quát lên, có bản lĩnh mày không ôm bánh bao nhỏ nhà anh đi!
Cứ lúc đó là Nick ngẹn giọng, chê cười, bảo anh không ôm bánh bao nhỏ ấy à, thế thì so với việc giết anh còn khó chịu hơn!
Lôi Tiêu Tiêu biết chuyện trước khi bọn họ quay về Brugge một ngày. Nghe được tin Đường Kiến Tâm gặp chuyện không may cũng rất là giận giữ. Lúc đó bà nhận được điện thoại của vị kia ở nhà, quay về xử lý chuyện trước, trước khi đi đã cố ý bảo Nick để ý người cho bà, chân trước bà vừa mới đi thì chân sau đã nghe được tin tức cô gặp chuyện không may, liệu bà có thể không giận? Đương nhiên lửa giận này là đốt lên người Lôi Triển Lâm!
Anh nghĩ Lôi Tiêu Tiêu nghe tin tiểu công chúa xảy ra chuyện, đâu còn có thể bình tĩnh được nữa, vứt ông chồng đi rồi vô cùng lo lắng chạy thẳng tới Brugge, "Nick, dì về sẽ tính sổ với con!"
Thẩm Dương Kỳ để điện thoại cách xa tai ra, ném lại cho Nick, Nick nói gì cũng không nhận, Thẩm Dương Kỳ rất là khinh bỉ!
Nick quay đầu làm như không thấy, khinh bỉ thì cứ khinh bỉ đi!
Lúc Lôi Tiêu Tiêu đến, Nick, Thẩm Dương Kỳ đang ở phòng khách chơi với bánh bao nhỏ. Hai người vì chuyện kiếm sữa bú nữa ngày mà không có kết quả, mãi đến khi nghe được tiếng bánh bao nhỏ khóc, cả hai mới dừng việc khắc khẩu lại, cuống quít ôm bánh bao nhỏ dỗ!
"Ngoan, không khóc không khóc, đều do chú Nick không cho anh Kỳ cho em bú sữa!"
Nick trừng mắt, "Vì sao em là chú mà anh lại là anh?" Rõ ràng anh còn nhỏ hơn cả anh ấy, hơn nữa vai vế còn loạn như thế, thiệt cho anh ấy nghĩ ra!
Thẩm Dương Kỳ rất tự hào đáp lại, "Anh dễ nghe hơn!"
Nick mặt không chút thay đổi, "Anh đúng là không biết xấu hổ."
"Đương nhiên rồi." Có gì mà ngượng đâu.
Lôi Tiêu Tiêu tới cửa thì nghe được cuộc đối thoại ngu ngốc của hai người, thấy Thẩm Dương Kỳ cầm bình sữa đang cho thằng nhóc trong lòng uống, vừa mừng rỡ đồng thời mày liễu cũng trừng lên, đi tới ôm lấy bánh bao nhỏ, quát lên với Thẩm Dương Kỳ, Nick, "Hai đứa thật ấu trĩ, nếu để tiểu vương tử nhà ta đói bụng, ta đá cả hai đứa ra ngoài!"
Thẩm Dương Kỳ thấy trong lòng nhẹ đi, đứng cùng Nick nhìn Lôi Tiêu Tiêu trước mặt, mãi mới phản ứng được, "Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"
Lôi Tiêu Tiêu không để ý tới anh, cầm bình sữa dỗ bánh bao nhỏ, chuyên tâm cho em bú sữa. Thẩm Dương Kỳ sờ mũi một cái, đây tuyệt đối không phải mẹ anh!
CHƯƠNG 89.3:
Nick vọt đến bên cạnh, anh không quên Lôi Tiêu Tiêu đang muốn tìm anh tính sổ, rất sáng suốt trốn ra một góc. Đáng tiếc là, Lôi Tiêu Tiêu là ai chứ, người mà anh muốn tránh là có thể tránh được sao?
"Nick, lên xem chị dâu con đã tỉnh lại chưa!"
Nghe Lôi Tiêu Tiêu nói xong, sau mông Nick như được gắn hỏa tiễn, vèo một tiếng bay đi, đây chính là lệnh đặc xá a!
Nhìn bóng dáng Nick biến mất, Thẩm Dương Kỳ mới lên tiếng, "Mẹ, mẹ muốn hỏi gì thì hỏi đi!"…
Lôi Tiêu Tiêu cũng không khách khí, ngồi bên cạnh Thẩm Dương Kỳ, sắc mặt không được tốt, "Chị dâu con sao lại gặp chuyện không may?"
Thẩm Dương Kỳ che mặt, không cho Lôi Tiêu Tiêu thấy được sự đau đớn trong mắt anh, "Mẹ, mọi chuyện đều qua rồi, đừng nhắc tới nữa. Anh họ nói, không được để chị dâu biết đây là sinh đôi, mẹ, mẹ hiểu ý con không?"
Lôi Tiêu Tiêu gật đầu, tình trạng thân thể Tâm Nhi quả thực không thích hợp chịu thêm kích thích, chỉ là, "Mấy đứa cho rằng như vậy có thể lừa được Tâm Nhi sao?" Thân thể mình thế nào bản thân rõ ràng, hơn nữa mới tám tháng, không thể không biết trong bụng mình có mấy tiểu quỷ!
Thẩm Dương Kỳ trả lời, "Còn có thể làm sao đây? Có gạt được chị ấy không cũng chỉ làm được như vậy, anh họ bây giờ ở bên ngoài như phát điên, toàn lực chèn ép Nuss. Hiện tại toàn bộ xã hội đen đều náo loạn, lòng người bàng hoàng, mà Lôi Triển Lâm còn chưa tìm được. Nếu lấy chuyện chị dâu kích thích anh họ, con nghĩ, trời sẽ lật!"
Từ sau khi Lôi Khiếu Thiên đi, trực tiếp phát lệnh truy sát cấp mười hai, mục tiêu là Nuss, Dạ Ưng và Lôi Triển Lâm. Nếu ai dám nhúng tay, gây khó dễ cho Ngục Thiên Minh, mafia, tổ chức khủng bố, không cần nhiều lời, giết rồi nói. Lần này mọi người lại được thấy sự oai hùng của lão đại Ngục Thiên Minh, ai cũng không dám đứng ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi Khiếu Thiên hủy diệt từng cứ điểm của Nuss. . .
Một trận gió tanh mưa máu bởi vậy chân chính mở màn!
Lôi Tiêu Tiêu cười nhạt, "Làm tốt lắm, để cho chúng biết, chọc vào người không nên chọc sẽ có kết cục như thế nào."
Thẩm Dương Kỳ gật đầu, điểm ấy anh tán đồng, không có ai làm tổn thương tới người của bọn họ mà không phải trả giá thật lớn!
"Mẹ, mẹ đã xử lý tốt chuyện của bố chưa?"
Lôi Tiêu Tiêu đang chơi với bàn tay tí xíu của bánh bao nhỏ không thèm để ý đáp lại, "Chưa, để ông ấy tự cố gắng."
Khéo miệng Thẩm Dương Kỳ xệ ra, lẩm bẩm, "Bố sao lại còn chưa bỏ mẹ được nhỉ?"
Lôi Tiêu Tiêu cũng không nổi nóng với anh, liếc qua anh một cái, "Bố con còn chưa có bản lãnh tìm mẹ kế cho con đâu."
Thẩm Dương Kỳ liền bịt miệng lại luôn, Lôi Tiêu Tiêu cảm khái, "Thằng nhóc tên gì?"
Thẩm Dương Kỳ lắc đầu, một người nằm trên giường, một người phát điên bên ngoài, ai rảnh rỗi để ý việc này. Lôi Tiêu Tiêu liền bất mãn, oán giận, "Khiếu Thiên quá kỳ cục, thằng bé ra đời cũng không tìm cho nó một cái tên, quá không hợp cách làm bố." Lôi Tiêu Tiêu nói nói rồi cầm cái tay bé xíu kia bắt đầu tiến hành giáo dục, "Con à, sau này lớn lên phải hiếu thảo với mẹ, còn thằng nhóc hỗn đản kia thì miễn, bảo nó chạy tới nơi nào mà hóng mát."
Thẩm Dương Kỳ ở bên cạnh nghe xong mặt đầy vệt đen: Mẹ, mẹ khẳng định là mẹ không phải đang chửi con bất hiếu đấy chứ?
Có người nào dạy trẻ con như mẹ sao?…
Lôi Tiêu Tiêu mày liễu trợn trừng, mẹ đang dạy trẻ thì con té sang một bên đi. Cái thằng con bất hiếu, cũng không biết "tạo" ra một đứa cháu trai cho bà chơi!
Thẩm Dương Kỳ quả quyết ngồi sang bên cạnh.
***
Tại vùng biển quốc tế châu Úc, hai phe đông tây có hơn mười chiếc máy bay chiến đấu, tạo thành thế hai bên giằng co. Trên chiếc máy bay chính giữa cánh đông, Lôi Khiếu Thiên như một Tu La lạnh lùng nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu trên màn hình, gương mặt chưa từng có chút dao động nào. Lôi Trảm Thiên đứng bên trái, Đế Văn ở bên phải anh, lúc này cách bọn họ không xa, chiến hỏa vẫn đang diễn ra, xác máy bay rơi xuống vô số kể, ánh lửa bốc lên tận trời!
"Đại ca, đối phương yêu cầu trò chuyện!"
Lôi Khiếu Thiên không nhúc nhích, Lôi Trảm Thiên cười nhạt, "Đồng ý đi."
"Vâng!"
Trên màn hình lớn sau khi hiện lên những vạch đen trắng, một người đàn ông mang kính đen, mũi cao gầy, gương mặt góc cạnh, đường nét sắc bén cùng mái tóc có hơi tán loạn hiện lên màn ảnh!
Nuss!
Ánh mắt Lôi Khiếu Thiên khẽ nhíu lại, sát ý chợt hiện.
Nuss quả thật có chút chật vật, bị Lôi Khiếu Thiên từng bước ép sát như thế, là người bình thường thì đã không chịu nổi. Nhưng những cái này không đủ làm xáo trộn hơi thở tàn nhẫn trên người hắn. Cho dù không thể hiểu nổi Lôi Khiếu Thiên, thế nhưng, Đế Văn, hắn lại rất quen thuộc, tên cặn bã đã phế đi một con mắt của hắn không lâu!
Mặc dù rất muốn ăn sống nuốt tươi Đế Văn, nhưng, hắn cũng không quên mục đích cuộc nói chuyện lần này, cứng rắn khắc chế bản thân, lên tiếng với Lôi Khiếu Thiên.
"Lôi lão đại, chúng ta luôn nước giếng không phạm nước sông, việc lần này anh làm quá phận rồi đó!"…
Hàm lượng những lời này có chút vi diệu, Nuss còn chưa biết hắn đã chọc vào hùng sư (sư tử oai hùng), chỉ từ miệng Lôi Triển Lâm biết được đại khái quan hệ không muốn người biết giữa Ngục Thiên Minh và mafia. Cũng chính vì vậy, hắn mới chịu đáp ứng hợp tác cùng Lôi Triển Lâm hợp tác. Chẳng qua, hắn hoàn toàn sau lầm về đối phương, đánh giá cao bản thân!
Hắn cũng không biết Lôi Khiếu Thiên tức giận không có nửa xu dính líu tới mafia!
Lôi Khiếu Thiên không thèm nói chuyện với hắn. Nếu không phải gặp nhau qua máy móc lạnh lẽo, Lôi Khiếu Thiên dám cam đoan, đối phương đã sớm chết mười tám lần!
Lôi Trảm Thiên nhếch môi cười châm chọc, "Nuss, từ khi mày hợp tác với Lôi Triển Lâm, mày nên ngờ tới sẽ có kết cục như thế này đây!"
"Lôi Triển Lâm trong mắt các anh chỉ là tiểu lâu la, tôi hợp tác với ông ta chỉ là giao dịch buôn lậu. Các anh đừng có kéo sang chuyện khác!" Chuyện khác này đương nhiên là ân oán giữa mafia và bọn họ!
"Tao thấy là mày chưa rõ tình huống rồi. Việc mày và mafia là kẻ thù truyền kiếp bọn tao chưa bao giờ tham dự vào, đánh trả chỉ là vì mày đã chọc vào người không nên chọc!"
Trong đôi mắt giấu kín sau cái kính đen của Nuss hiện lên tia tàn nhẫn, "Nói vậy là các anh không đồng ý?"
"Mày, tao muốn nợ máu phải trả bằng máu!" Lôi Khiếu Thiên chỉ một lời đã không cho Nuss cơ hội, trực tiếp cắt đứt tín hiệu, phân phó làm sao khiến Nuss không thể quay về!
Lôi Trảm Thiên, Đế Văn bắt tay vào làm. Bọn họ không phải dạng người hiếu chiến, ai lại không thích cuộc sống bình yên chứ. Thế nhưng, có những người lại không thành thật, không nên nhổ lông trên người hùng sư đang ngủ say. Anh nói xem nhổ thì cứ nhổ đi, sao lại không chọn vị trí cho cẩn thận, nhổ ở cái chỗ nguy hiểm nhất. Lần này hay rồi, nhổ lông khiến hùng sư thức dậy, cuộc sống bình yên cũng sẽ chấm dứt!
Người điều khiển đưa máy bay lên cao, theo trận hình xếp thành hàng lập tức biến đổi. . .
Cuộc chiến kịch liệt được đẩy nhanh!
***
Brugge
Nick lo lắng lên lầu vào phòng Đường Kiến Tâm, kiểm tra cho cô như thường lệ. Bây giờ trên mặt Đường Kiến Tâm đã khôi phục huyết sắc, gương mặt không còn mang không khí nặng nề nữa.
Nick biết chị dâu chưa tỉnh lại ngoại trừ nguyên nhân sinh lý ra còn cả nguyên nhân tâm lý nữa. Vết thương trên người chị ấy dễ xử lý, chỉ cần chút thời gian, nhưng vết thương trong lòng thì sao?
Không ai biết cả!
Cũng có lẽ chỉ có thời gian mới có thể hàn gắn!
Nick thật sự cảm thấy chị dâu rất bi thương, cả đời này sẽ không có ngày nào được thư thái. Vốn tưởng rằng đại ca sẽ cho chị dâu một khởi đầu tốt đẹp, không ngờ, kể từ sau khi chị dâu gặp đại ca, cuộc đời chị càng khổ hơn, đến mức bây giờ mất nửa cái mạng. Nick thật đau lòng. Tao ngộ của chị dâu còn thảm hơn anh gấp mấy lần!
Anh không biết sau khi chị dâu tỉnh lại thì bọn họ liệu có thể giấu được chị ấy tin tiểu công chúa đã mất hay không nữa. Nick cười khổ. Kỳ thực, đâu thể nào giấu diếm nổi, chị dâu đã sớm biết mình mang song bào thai. Bây giờ tiểu công chúa đã ra đi, chị dâu nhất định rất khó chịu, chị so với bất cứ ai khác kỳ vọng vào sự ra đời của đứa bé hơn hết!
"Chị dâu, chị có trách Nick không? Nếu trước đây Nick sống chết không cho chị đi, có phải sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn này?" Thanh âm của Nick vang lên trong phòng, có phần trống rỗng, "Đều là lỗi của Nick, là Nick ích kỷ, muốn đại ca bình yên vô sự, vốn nghĩ rằng có mình ở đó thì chị dâu nhất định sẽ không có gì xảy ra. Thế nhưng, vẫn cứ xảy ra chuyện. Chị dâu, chị mau tỉnh lại, tỉnh lại đánh Nick này, Nick cam lòng, chị đừng ngủ nữa có được không. Đã một tháng, đủ lâu rồi! Bánh bao nhỏ vẫn đang chờ chị ngồi dậy ôm thằng bé, thằng bé ngày nào cũng khóc, chị dâu cũng không muốn thằng bé khóc mà phải không?"
Sau khi Nick giúp Đường Kiến Tâm thay nước truyền chất dinh dưỡng liền ngồi một bên nói chuyện, nên nói và không nên nói, tất cả đều nói hết. Không thì nói đến chuyện của chính anh, nói về gia đình anh, thân thế của anh, sao phải ở Ngục Thiên Minh. . .
Nói thôi mà cũng đã hai tiếng, mãi đến khi hai người Lôi Tiêu Tiêu không chờ nổi nữa ôm bánh bao nhỏ lên phòng tìm người.
"Dì nói này, thằng nhóc, dì bảo con lên xem Tâm Nhi, con lại trốn ở đây lười biếng, muốn chết có phải không!"
Nick ai oán, bi thương hiện rõ trong ánh mắt. Lôi Tiêu Tiêu hừ lạnh làm như không thấy, lướt qua anh tới mép giường, đặt bánh bao nhỏ xuống, nắm lấy tay Đường Kiến Tâm nói, "Tâm Nhi à, cô tới thăm con này. Cô biết con chán ghét cô, nhưng, có trời đất chứng giám cô không có làm chuyện gì có lỗi với con hết. Con mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa. Nghe nói người ngủ suốt ngày dễ già lắm, con khẳng định không muốn đi gặp Diêm Vương. . . A, phi, là thiên sứ, đúng không? Còn nữa, con xem con trai con đi, sắp bò được rồi, cũng sắp biết "thẩm du" rồi, con còn ngủ nữa hả? Cô thật tình khinh bỉ con đó!"
Nick Thẩm Dương Kỳ ở phía sau nghe xong mặt đầy vệt đen, chỉ có bánh bao nhỏ cầm lấy ngón tay Đường Kiến Tâm không buông, rất tò mò quan sát, có lẽ cảm thấy ngón tay kia có thể ăn, vội lấy hết khí lực bú sữa mẹ ra mà cho ngón tay vào miệng, còn cười khanh khách không ngừng.
Lôi Tiêu Tiêu lập tức vui vẻ, khẽ vỗ khuôn mặt nhỏ bé của bánh bao nhỏ, "Ô kìa, tiểu bại hoại con mới uống sữa xong mà đã đói rồi sao? Ngay cả mẹ con mà cũng không tha hả!"
Nick, Thẩm Dương Kỳ cười khúc khích. Lôi Tiêu Tiêu quay đầu lại nghiêm mặt hổ trừng hai người, cả hai lập tức ngoan ngoãn, không dám pha trò trước mặt người phụ nữ nào đó, thế nhưng, hai vai rung động cũng là sự thật. . .
Bánh bao nhỏ không biết Lôi Tiêu Tiêu nói gì, bỏ ngón tay Đường Kiến Tâm vào miệng, nước dãi rớt ra như sông ngân, rơi vào chăn, làm cả ngón tay Đường Kiến Tâm đều là nước dãi của em.
Lôi Tiêu Tiêu hơi chê, rút ngón tay Đường Kiến Tâm trong miệng bánh bao nhỏ ra, lấy chăn lau khô nước dãi dính trên tay cô, lập tức tiến hành giáo dục sâu sắc cho bánh bao nhỏ, "Này, con còn nhỏã dám cướp vợ với bố con rồi, nếu bị bố con biết còn không đánh mông con sao!" Nick, Thẩm Dương Kỳ quyết đoán bình tĩnh, im lặng nhìn Lôi Tiêu Tiêu. Đúng là cái gì bà cũng nói được, bánh bao nhỏ liệu nghe hiểu sao?
Bánh bao nhỏ mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng, nhìn chằm chằm ngón tay đang rời xa, kêu y a hai tiếng, nhào tới, nỗ lực đưa hai tay đoạt lấy ngón tay kia!
Lôi Tiêu Tiêu ô một tiếng, "Thằng nhóc con sau khi lớn lên khẳng định cũng không phải đứa con ngoan!"
Bánh bao nhỏ không quan tâm tới bà, hai tay cầm lấy ngón trỏ của Đường Kiến Tâm, cho luôn vào miệng. . . Cười toe toét!
CHƯƠNG 90: MỘT NHÀ BA NGƯỜI ĐOÀN TỤ Nước dãi thằng nhóc chảy ra mà Lôi Tiêu Tiêu thật sự không coi được, ôm lấy bánh bao nhỏ, hô lên với Nick, "Pha sữa cho nó đi!" Nick xoay người ra ngoài, bánh bao nhỏ nằm trong lòng Lôi Tiêu Tiêu, trơ mắt nhìn giường càng ngày càng xa mình, không báo trước gì khóc um lên. . .
Lôi Tiêu Tiêu giật mình nhìn bánh bao nhỏ, sau khi ôm một lúc mà không dỗ được, mày liễu nhíu một cái, đưa bánh bao nhỏ cho Thẩm Dương Kỳ, "Dỗ nó đi."
Thẩm Dương Kỳ cuống quít ôm bánh bao nhỏ đang khóc kinh thiên động địa, trề môi, thấy Lôi Tiêu Tiêu nghiêm mặt hổ trừng anh liền quay đi đung đưa bánh bao nhỏ trong lòng, "Không khóc nữa nào, đàn ông con trai, đổ máu chứ không rơi lệ, ngoan không khóc, anh thương em này!"
Bánh bao nhỏ không cho anh mặt mũi, khóc rất đáng thương. Lôi Tiêu Tiêu nghe cách xưng hô của anh, xỉ vả, "Anh cái gì, vai vế con loạn rồi đấy, đứng đắn một chút cho mẹ."…
Thẩm Dương Kỳ tự nhiên đáp lại, "Anh dễ nghe hơn!"
Lôi Tiêu Tiêu hừ lạnh, "Con đừng có mà giả vờ." Dễ nghe hơn? Bao tuổi rồi mà còn kêu anh, người ta gọi con con cũng không sợ kêu.
Thẩm Dương Kỳ không để ý tới bà mẹ cực phẩm kia, quay lại dụ dỗ tiểu bảo bối, "Bảo bối, sau này lớn lên ánh mắt con nên được "đánh bóng" đó, nhất là lúc tìm vợ. Nếu lấy phải một cọp mẹ, đời này con chỉ còn bi ai mà thôi!"
Lôi Tiêu Tiêu nhấc chân đạp, "Thẩm Dương Kỳ, con không muốn sống nữa hả."
Thẩm Dương Kỳ ôm bánh bao nhỏ nhảy tránh sang bên kia giường, "Mẹ, con có chọc giận mẹ sao?"
Người phụ nữ cười nhạt, "Có bản lĩnh con đừng có chạy."
Không chạy để đứng đó ăn đòn hả? Buồn cười, Thẩm Dương Kỳ con mà ngốc như vậy? "Mẹ, con chạy cũng không bằng mẹ á."
"Hừ hừ, Thẩm Dương Kỳ, con cũng muốn có đãi ngộ như lão tử con phỏng?"
"A. . . Không dám không dám." Thẩm Dương Kỳ vẻ mặt cầu xin, "Con không có được trái tim cường hãn được như bố đâu."
"Ít nói nhảm, ra đây cho mẹ!"
"Mẹ khẳng định mẹ sẽ không động tay động chân."
Lôi Tiêu Tiêu hai tay chống nạnh, "Mẹ con còn chưa đến nỗi loạn luân đâu, ra đây cho mẹ!"
Thẩm Dương Kỳ giật giật miệng, lão đại mẹ động thủ động cước không phải khái niệm này nha. "Mẹ, cái kia, mẹ đánh con không sao, con đã chuẩn bị bất cứ lúc nào. Thế nhưng, bây giờ không được. Tiểu bảo bối còn đang nằm trong lòng con, mẹ phải chú ý đúng mực, nắm đấm kia không cẩn thận rơi xuống người tiểu bảo bối, chị dâu sẽ nhảy dựng lên liều mạng với mẹ đấy. Mẹ biết mà, tất cả mọi người đều đứng bên phía chị dâu, đến lúc đó, vì nói chuyện không hợp mà vung tay sẽ không tốt. Đánh thì cứ đánh, con trai khẳng định mẹ không đánh lại được anh họ. . ."
"Im, miệng!"
Lôi Tiêu Tiêu gầm lên giận dữ khiến tim Thẩm Dương Kỳ run rẩy, bánh bao nhỏ thì lớn giọng khóc hôn thiên địa ám. Thẩm Dương Kỳ không để ý tới Lôi Tiêu Tiêu nữa, vội dỗ tiểu bảo bối. Bé tí mà tính tình đã bướng bỉnh, ngay cả mặt mũi anh cũng không mua, ngược lại càng dỗ càng hỏng bét. . .
Năm phút sau, Lôi Tiêu Tiêu cau mày, "Con có biết thằng bé thế nào không hả? Khóc thương tâm như thế, xem có phải nó đái rồi không."…
Thẩm Dương Kỳ rất khinh bỉ mẹ anh, anh còn chưa có con, làm sao biết thằng bé thế nào? Bản thân mẹ làm mẹ còn không biết đưa trẻ thế nào, lại còn không biết xấu hổ thuyết giáo với anh. Dĩ nhiên những lời này Thẩm Dương Kỳ không dám nói. Nếu mà chọc vào nữ vương đại nhân, hậu quả thật không phải Thẩm Dương Kỳ anh có khả năng gánh được.
"Để con xem."
Thẩm Dương Kỳ đặt bánh bao nhỏ lên giường, cách Đường Kiến Tâm rất gần. Như có kỳ tích, bánh bao nhỏ nằm trên giường lại ngừng khóc. Thẩm Dương Kỳ đang muốn xem có phải em tồ không thì kinh ngạc nhìn tiểu bảo bối. . .
Đôi chân bụ bẫm đạp lung tung, hai tay vỗ vỗ, sau đó nắm đầu ngón chân, cười rất vui. . .
Nếu không phải đôi mắt sáng đen trắng rõ ràng còn lưu lại vệt nước mắt, lông mi dính nước như lông chim bị ướt, có chút điềm đạm đáng yêu thì thật không thể tin được. Phút trước thì khóc như mất bố mất mẹ, phút sau đã cười không tim không phổi. . .
Thẩm Dương Kỳ kinh hãi, đau lòng, ôm lấy tim nói với Lôi Tiêu Tiêu, "Không phải nói phụ nữ thay đổi sắc mặt như trở mình sao? Thế nào mà thằng nhóc này cũng vậy hả trời?"
Lôi Tiêu Tiêu trầm mặt xuống, thế nhưng miệng lại dương lên nụ cười như có như không, "Nói một lần thôi, con trai yêu quý của mẹ!"
Thẩm Dương Kỳ mím môi, được rồi, phự nữ quả nhiên là động vật cao cấp nhất, không thể chọc vào. Nick cầm bình sữa đi vào, thấy thằng nhóc đang chơi một mình trên giường rất vui, Thẩm Dương Kỳ đứng bên cạnh, Lôi Tiêu Tiêu thì ngồi trên ghế đối diện với giường. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cứ như đang ganh đua cái gì. . .
Nick nháy mắt mấy cái, lắc lắc bình sữa trong tay, bình tĩnh tới cạnh Thẩm Dương Kỳ, vươn tay ra muốn ôm lấy thằng nhóc kia, "Nào nào nào, chú cho con bú sữa."
"Ha ha!"…
Lôi Tiêu Tiêu cười to, "Nick, con có sữa sao?" Nick không đáp lời, chuyên tâm đối phó tiểu gia hỏa này, thằng nhóc đáng yêu rất không vui, vỗ vào tay Nick, không cho anh ôm, lấy hết sức lăn sang bên cạnh Đường Kiến Tâm. . .
"Hì, con không muốn chú ôm hả, thực làm chú Nick đau lòng. Ngoan, bảo bối, chú ôm cái nào."
"Y a ya!" Bánh bao nhỏ quơ hai tay, thấy mình sắp bị bế lên, rất tức giận, rất lo lắng.
Thẩm Dương Kỳ đánh vào tay Nick, "Mày thôi đi, để bảo bối tự chơi, đừng có chọc thằng bé khóc, anh họ sẽ tính sổ với mày đấy!"
Trước khi Nick vào, Thẩm Dương Kỳ cũng muốn ôm thằng nhóc kia. Nhưng, thằng nhóc người ta không cho anh ôm, ôm liền khóc. Sau khi anh bị Lôi Tiêu Tiêu khinh bỉ, hai người liền trừng mắt với nhau. Lần này thấy thằng nhóc kia không cho Nick ôm, anh sao có thể không vui được, ha ha!
Tất cả mọi người đều không cho ôm, hừ!
Nick chớp mắt, âm thầm cân nhắc rồi rút tay lại, xoay người ngồi xuống một bên. Dĩ nhiên anh không dám ngồi cùng ghế với Lôi Tiêu Tiêu, sẽ bị thương nằm liệt giường.
Thẩm Dương Kỳ cứ đứng nhìn thằng nhóc kia, không cho em lăn xuống giường, trò chuyện cùng Lôi Tiêu Tiêu, Nick.
Thằng nhóc kia vừa bị Nick lật người, lúc này nằm bò hoàn toàn, hai tay với hai chân của em còn yếu, bò đi rất khó khăn. Thế nhưng, khó khăn này tuyệt đối không làm khó được tiểu bảo bối của mọi người, nhất là lúc em ngước đầu lên nhìn khuôn mặt ngủ say của Đường Kiến Tâm ngủ, bò càng vui hơn. . .
Mấy người Thẩm Dương Kỳ còn đang nói chuyện cũng không chú ý tới tiểu bảo bối. Hơn nữa trên cái giường lớn này, tiểu bảo bối muốn rơi xuống cũng không phải việc dễ dàng. . .
Thằng nhóc thấy Đường Kiến Tâm như tìm được món đồ chơi yêu thích. Trải qua một phen nỗ lực, tới khi em bò được tới bên cạnh Đường Kiến Tâm thì trán đã toát mồ hôi. Thế nhưng em vẫn cười rất vui. Thằng nhóc đang nằm bò, không thấy được gương mặt Đường Kiến Tâm. Với thằng nhóc lúc này thì cô như một ngọn núi. Thằng nhóc dừng lại, cánh tay không còn hơi sức, năm ngón tay nho nhỏ nắm chặt lấy chăn, kéo bản thân mình đi lên từng chút một. Tới khi em bò được một nửa thì cố gắng thế nào cũng không bò nổi nữa . .
"Đại ca lần này là thực sự chọc giận Nuss, hắn ta lại để người của chính phủ ra mặt!" Nick lo lắng.
"Không phải ở vùng biển quốc tế châu Úc sao?" Lôi Tiêu Tiêu vô cùng kinh ngạc, chính phủ can thiệp thế nào?
"Đúng vậy, nhưng Nuss rất giảo hoạt, bắt cháu trai tổng thống nước nào đó, phát ngôn muốn chính phủ ra mặt ngăn cản trận sống mái này."
Thẩm Dương Kỳ hừ lạnh, "Hắn không biết như vậy lại càng khiến hắn chết nhanh hơn sao?" Thiệt cho Nuss nghĩ ra, tên này cũng chỉ có được mấy cái ý nghĩ như thế.
Thế nhưng, đáng tiếc là, Nuss không thể giải thích nổi tác phong của lão đại Ngục Thiên Minh. Nếu đi điều tra sơ qua thì sẽ phải biết, anh họ anh hận nhất là uy hiếp. . .
Nick gật đầu, nhìn có chút hả hê, "Nuss cũng chỉ có thể nói là xui xẻo."
Lôi Tiêu Tiêu đột nhiên trừng lớn hai mắt, ngây ngốc nhìn chằm chằm bánh bao nhỏ trên giường. Thằng nhóc kia sau khi không bò lên nổi, cánh tay đang nắm lấy chăn chợt buông ra, đầu va thẳng vào ngực Đường Kiến Tâm. . .
Lôi Tiêu Tiêu: "Cẩn thận!"
Thằng nhóc kia: "Oa oa!"
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian